"Biết." Nhận được câu trả lời khẳng định của nàng, Tề Thịnh mới tạm hài lòng, chạy ra ban công khách sạn nghe điện thoại. Cố Sanh và Lâm đạo trưởng ở trong phòng, hai mặt nhìn nhau. Lâm đạo trưởng há to miệng, "Khụ! Cố Đại Sư, cái kia......" Cố Sanh nhìn hắn với vẻ nghi vấn.
"Cái kia, chính là, người vừa rồi là Tề Thịnh của Tề gia à? Hắn đang theo đuổi ngươi?"
Cố Sanh: "......"
Cố Sanh không nói lời nào, vành tai lại vì hổ thẹn mà đỏ bừng, nhiệt độ có chút tăng cao.
Thật mất mặt.
Nhưng bình thường khi ở cùng Tề Thịnh, nghe hắn nói theo đuổi mình thì cũng không có cảm giác gì. Sao hôm nay nghe từ miệng người ngoài lại thấy càng nghe càng không đúng thế này?
Cố Sanh mím môi, "Ngươi không thể nói chuyện chính sự sao?"
Lâm đạo trưởng thấy phản ứng này của nàng, càng cảm thấy thú vị.
"Được được được, rồi, thảo luận chuyện chính sự. Đúng rồi Cố Đại Sư, ngươi vừa nói nữ quỷ kia không có ý thức của mình, là có ý gì?"
Cố Sanh nghĩ lại tình huống của nữ quỷ lúc đó, cũng cảm thấy kỳ quái. Dáng vẻ kia rõ ràng là bị người khống chế, nhưng mà người nào có thể khống chế quỷ hồn, khiến chúng đánh mất ý chí, để cho mình sử dụng chứ?
Đầu óc Cố Sanh không hiểu sao lại liên tưởng đến một cụm từ —— Tà Tu thuật sĩ.
Nhưng đến bên này lâu như vậy, nàng cũng không phát giác được chút nào sự tồn tại của Tà Tu thuật sĩ. À không! Cũng không hẳn là vậy!
Trước đó, trước khi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-su-xuyen-khong-roi/2727529/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.