Đang lúc do dự, điện thoại di động đột nhiên ngừng rung, cuộc gọi đã bị ngắt.
Cố Sanh nhếch miệng.
Lần này thì tốt rồi, chẳng cần phải băn khoăn xoắn xuýt gì nữa.
Nhưng như vậy ngược lại lại tốt hơn, vừa rồi nàng nhất thời không kiềm chế nổi, suýt chút nữa là bắt máy rồi. Nếu thật sự là như vậy, thì việc nàng cố ý làm lơ Tề Thịnh, với ý định để hắn tỉnh táo lại, cũng coi như hoàn toàn đổ sông đổ bể.
Về phần tại sao không trực tiếp trao đổi... Cố Sanh và Tề Thịnh đã ở chung nửa năm nay, đối với hắn đơn giản là quá rõ rồi. Những chuyện này mà trao đổi với hắn, hắn tuyệt đối sẽ dũng cảm thừa nhận nhưng kiên quyết không sửa đổi.
Sau khi cuộc điện thoại này bị ngắt, Tề Thịnh không gọi lại nữa.
Cố Sanh ngẩn người một lát, chợt nghe đạo diễn gọi một tiếng: "Cố tiểu thư." Nàng lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, mãi cho đến khi đạo diễn gọi tiếng thứ hai, mới nhận ra Cố tiểu thư là gọi mình, bèn lên tiếng đáp lại.
Đi tới, đứng chung với mấy minh tinh khác, mọi người giống như mấy kẻ ngốc đứng hứng gió lạnh trên đường lớn.
Nam lưu lượng mở miệng trước tiên: "Ta cảm thấy chúng ta có hơi ngốc." Cô gái kia xoa xoa tay: "Bây giờ nếu có người đi qua, chắc là sẽ nhìn chúng ta thêm vài lần, sau đó chỉ vào chúng ta mà nói, hắc! Mấy tên ngốc kia!" "Ha ha ha ha!" Chàng trai cười cười, thấy nàng lạnh đến run rẩy, vội ra vẻ ga lăng cởi áo khoác của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-su-xuyen-khong-roi/2727546/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.