Một hai năm sau đó, Đại Nam dân số lại đông hơn Kinh Thành là điểm tập trung không thể chứa nổi.Liền mở rộng phần lãnh thổ, đương nhiên không tránh khỏi sẽ chiến đấu.Vẫn là đại tướng quân anh dũng thiện chiến Tư Duệ Kỳ Vũ cầm quân đi đầu, cuối cùng sau một tháng lãnh thổ lại được mở rộng, bắt tay vào việc xây dựng.
Dương Tiểu Nguyên dẫn theo hai đứa nhỏ nhà mình vừa mới biết đi chập chững đến khu vực ngoài thành.Bên ngoài đã bắt đầu xây dựng tường thành để ngăn cách nguy hiểm và đảm bảo an toàn bên trong.
Còn vì sao y đến đây à, đương nhiên là vì Dương Tiểu Nguyên phụ trách y tế cho mọi người rồi.Nhưng y cũng không làm một mình và cũng không đến đây một người.Bên cạnh y là Dương Tiểu Cẩn hay đã đổi thành Dương Tiểu Anh.
Chữ Anh ở đây là từ cuối của tên một loài hoa là Bồ Công Anh, đây là một loài hoa mang ý nghĩa một tình yêu trong sáng mãnh liệt.Nhưng Dương Tiểu Nguyên khi nghĩ ra cái tên này, y không đề cấp ý nghĩa trong tình yêu mà là theo như cái nhìn của y thì loài hoa này tượng trưng của sự tự do.
Dương Tiểu Nguyên rất thích bồ công anh, trong suy nghĩ của y tuy nó có thể là một loài cỏ dại, mọc ven đường nhưng đó cũng nói lên cho sức sống sinh tồn mãnh liệt.Cho dù trong hoàn cảnh này cũng cố gắng mà sinh sôi, nãy nở.Bông hoa nở rộ rồi bị làn gió thổi đi, bay tới một Nhấ đất mới, tự do tự tại.
Lúc đó Dương Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-tan-the-cau-sinh-ton/1820117/chuong-41-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.