Hôm nay Dương Tiểu Nguyên đột nhiên lại bị triệu kiến vào cung, chính xác là y phải đến Hàn Lâm Học Viện để trao đổi cùng Lâm Khâm.
Từ lúc chiếu chỉ ban ra tới giờ liền không có triệu y vào cung bây giờ liền gọi vào là có chuyện gì a?.
Nhưng lệnh của vua y nào dám trái, không là đầu sẽ dọn nơi ở đó.
Dù sao họ cũng tru đáo có cả xe ngựa đến đón luôn a.
Nhưng không như y nghĩ Hàn Lâm Học Viện không chỉ mình Lâm Khâm mà có cả phu quân y, rồi có một nam nhân mặc hắc y khác nữa.
Hai người Lâm Khâm nhìn y hơi có vẻ kinh ngạc, bọn họ cũng hiểu vì sao tên tướng quân như khúc gỗ này lại si mê y như vậy.
Dung mạo này cả Đại Nam e là không ai qua nổi y a.
Tư Duệ Kỳ Vũ nhìn y tiến vào ngạc nhiên nhìn mình, hắn khẽ cười tiến đến dẫn y vào trong nói" đây là Lâm đại nhân, còn đây là…Võ công tử"
Dương Tiểu Nguyên làm một cái hành lễ, nhìn phu quân mình hỏi" tướng công đây là có chuyện gì a?"
Hắn vỗ nhẹ tay y sau đó liền chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Thì ra mạt thế vừa buông xuống đám tang thi kia là chỉ hoạt động vào ban đêm, không hiểu sau qua một tháng đầu tiên bọn chúng lại bắt đầu ban ngày cũng xuất hiện.
Việc này làm cho bọn họ muốn ra ngoài thu thập tin tức cùng vật tư cũng khó khăn.
Bây giờ Kinh Thành dân tị nạn không ít, lương thực thì lại hạn chế, thảo dược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-tan-the-cau-sinh-ton/1820138/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.