Trời tờ mờ sáng, trên chiếc giường bằng gỗ chất liệu khá quý, một nam nhân to lớn dần mở mắt ra.
Vài tia sáng của mặt trời đã chiếu qua khe cửa mà rọi vào bên trong căn phòng.
Tư Duệ Kỳ Vũ hơi nghiên đầu nhìn qua thì thấy Dương Tiểu Nguyên đang gối đầu nằm ở mép giường, kế bên còn có cái nôi của trẻ em bên trong là Tiểu Yên Nhi đang ngủ rất ngon lành.
Chắc do động tác của hắn trở mình mà làm cho y giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng mà mở ra dụi vài cái rồi tỉnh nhìn hắn.
Vẻ mặt cũng bớt đi mấy phần lo lắng.
" chàng tỉnh rồi sao?"
" ừm, ta làm em giật mình à?"
Y nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, hôm qua đột nhiên hắn lại nhất giữa đại sảnh làm bọn họ giật mình hoảng hốt một phen.
Bên bệ hạ hay tin cũng phải cho thái y đến chuẩn mạch cho hắn, cuối cùng thì không có chuyện gì.
Đoán là do hắn căng thẳng và ngất đi.
" phu quân có thấy mệt ở đâu không? như thế nào mà ngất đi như vậy?" y lo lắng hỏi.
Tư Duệ Kỳ Vũ gãi gãi má của bản thân, hắn không có bệnh! cơ thể thì khỏe như trâu vậy á.
Chỉ là do nghe thấy cha mẹ vợ đòi đem y đi, hắn lúc đó căng thẳng cùng kích động quá, liền lăng đùng ra xỉu thôi à.
" ta là nghe cha mẹ đòi đưa em đi, khi đó ta vừa sợ vừa hồi hộp liền! liền xỉu a " hắn vẫn lựa chọn kể lại câu chuyện có phần mất mặt này.
Y nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-tan-the-cau-sinh-ton/1820142/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.