" Tiểu Phong về nhà thôi " Dương Tiểu Nguyên đi đến trường học đón đệ đệ trở về.
" đại tẩu " Tư Duệ Phong vui vẻ chảy lại, y nắm tay lấy thiếu niên mới mười hai tuổi này.
" Tiểu Phong này, nếu như đệ gặp ai mà biểu hiện như cảm mạo thì tuyệt đối không được tiếp xúc " Dương Tiểu Nguyên dặn dò.
Tư Duệ Phong rất ngoan ngoãn mà gật đầu, cậu nhóc biết đại tẩu mình nói luôn có lí.
Y sẽ không bao giờ hại mình.
Nhìn thằng bé ngoan ngoãn như vậy y cũng vui vẻ, không biết vì sao dạo gần đây có một loại bệnh rất kì lạ.
Những người mắc bệnh sẽ có biểu hiện như cảm mạo, nóng lạnh và sốt liên tục.
Triệu chứng không khác gì dịch COVID của y ở kiếp trước.
Ở thời đại này y tế còn kém phát triển,nên y cũng hết cách.
Do đó vẫn là đề phòng tốt hơn vậy, Dương Tiểu Nguyên lại thở dài nhìn lên bầu trời dần tắt nắng.
Mấy hôm trước bọn họ được hay tin là chiến trận đã kết thúc, như vậy cuộc sống của người dân cũng đỡ cực khổ hơn.
Đây cũng đồng nghĩa phu quân của y sắp chở về, chỉ là cũng đã qua một tuần rồi, nhưng người đi lính còn sống cũng đã trở về.
Sau hắn còn chưa quay lại nữa, y thật sự rất lo a.
Kinh thành, Đại Nam.
Hoàng cung.
" Tư Duệ khanh, muốn trở về quê nhà sớm như vậy sao?" Võ Thiên Quân, vị hoàng đế trẻ cũng chỉ tầm ba mươi hỏi với vẻ mặt chán nản.
" vâng thưa bệ hạ " Tư Duệ Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dai-tan-the-cau-sinh-ton/1820159/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.