Sở Phong đi ra Vọng Giang Lâu, tâm tình vô cùng buồn chán.
- Hảo tiểu tử, rốt cuộc xuống rồi!
Hóa ra Giang Thiếu Bảo vẫn chưa đi, hắn chờ ngay tại cửa tửu lâu, vừa thấy Sở Phong đi ra, vung quạt xếp lên muốn lao tới.
Sở Phong tâm tình đang rất buồn chán, lười cùng hắn dây dưa, cũng không nhìn hắn cái nào, sải bước đi.
- Muốn chạy hả!
Giang Thiếu Bảo co cẳng đuổi theo.
Sở Phong tại trên đường cái đi không nhanh không chậm, thập phần thong dong tiêu dao, nhưng mặc cho Giang Thiếu Bảo đem cả lực bú sữa cũng xuất ra, vừa kêu vừa la, nhưng vẫn đuổi không kịp.
Đương nhiên, bằng chút công phu đó của Giang Thiếu Bảo, Sở Phong dù cho chạy một chân, cũng có thể khiến hắn hửi bụi.
Giang Thiếu Bảo đuổi một đoạn, ngay cả bóng người Sở Phong cũng không thấy, vừa hận vừa giận, nói:
- Hừ, tiểu tử, bị bản thiếu gia tìm được, nhất định cho ngươi biết mặt!
Hắn xoay người mới vừa đi vài bước, bỗng dừng lại, thầm nghĩ: tiểu tử này đi rồi, không có hắn vướng chân nữa , cơ hội tốt cho bản thiếu gia trở lại Vọng Giang Lâu gặp Trích Tiên Tử.' Nghĩ như vậy, trong lòng mừng thầm, vì vậy liền quay lại Vọng Giang Lâu.
Trích Tiên Tử còn ở trên lầu, tuy nhiên đối diện nàng cũng đã có người ngồi, một sư thái khoảng bốn mươi tuổi, đeo trường kiếm, băng lãnh nghiêm mặt, Trích Tiên Tử ngồi đối diện, vẻ mặt rất kính cẩn.
Giang Thiếu Bảo cũng không phải người chưa thấy qua việc đời, biết sư thái này tuyệt không dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-kinh-phong/770437/chuong-22.html