Vô Trần và Diệu Ngọc đi được một đoạn, Vô Trần bỗng nhiên dừng lại, Diệu Ngọc cũng dừng lại, Vô Trần xoay người nhìn Diệu Ngọc, nói:
-Lâm trận so đấu, sao lại cho phép buông lơi một chút nào! Cao thủ đọ sức, sinh tử tồn vong luôn chỉ nằm trong một đường, con chưa chiến mà đã buông thả, tâm lại không ổn định, tiếp đó còn khinh địch, chưa xuất thủ đã phạm ba đại kỵ! May là võ công của hắn còn xa mới bì kịp con, bằng không con đã sớm táng mệnh dưới chưởng của hắn rồi!
Diệu Ngọc khom người nói:
-Diệu Ngọc ghi nhớ lời giáo huấn của sư phụ!
-Diệu Ngọc, con xuất thủ trước giờ vẫn tâm từ nhu nhược không đổi được. Đối phó ác đồ tuyệt không có thể có chút từ ẩn, nhân nhượng dung túng cái ác cũng không phải là việc phật môn hướng tới!
-Sư phụ, hắn không giống là cái loại...
-Diệu Ngọc! Phàm là kẻ đại gian đại ác, thường không thể hiện ra ngoài! Những kẻ càng là gian ác, càng biết che giấu bản thân! Nhớ kỹ, không được dễ tin người khác, nhất là với những kẻ miệng đầy láu lỉnh như hắn!
-Vâng! Sư phụ!
Vô Trần gật đầu, nói:
-Ừhm, con mặc dù chưa có giết chết hắn, tuy nhiên đã cùng hắn đánh một trận, nhưng kỹ năng phân tích trận đấu còn thấp, trở về phải cố gắng lĩnh ngộ thêm, nhất định có thể tăng thêm một tầng!
-Vâng, đệ tử hiểu rõ! Cái này cũng may mà có hắn...
-Diệu Ngọc!
Vô Trần hai mắt lóe lên, Diệu Ngọc lập tức im bặt:
-Diệu Ngọc, nhớ kỹ, hắn là kẻ gian ác!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-kinh-phong/770625/chuong-84.html