Sở Phong đi ra khỏi khu rừng cây, tiện đường còn hái được mấy quả dại ăn đỡ đói. Hắn đi tới bên bờ một con sông, chính là sông Hán Thủy. Thì ra khu rừng cây kia nằm ngay tại bên cạnh Hán Thủy.
Sở Phong đang đi dọc theo bờ Hán Thủy, bỗng nhiên nghe được một tiếng hô quát:
-Hảo tiểu tử, mệnh cũng thật là lớn, dĩ nhiên không dìm chết được ngươi!
Trong tiếng quát hai bóng người một trước một sau kẹp lấy lối đi của Sở Phong, chính là Âm Dương nhị lão.
-Thì ra là hai lão quái vật âm dương quái khí các ngươi!
Sở Phong lạnh lùng nói.
-Hừ, tiểu tử, dám phá hư chuyện tốt của chúng ta, hôm nay phải lấy cái mạng nhỏ của ngươi!
Âm Dương nhị lão vừa quát lên song chưởng đã tề xuất, chụp thẳng tới Sở Phong.
Sở Phong cũng không rút kiếm, vung lên song chưởng nghênh đón. Vốn tạo nghệ song chưởng của Sở Phong tuyệt không thua trường kiếm, một khi thi triển ra, miên man thoải mái, ẩn tàng cương kình, vừa như đại hải hùng dũng, lại tựa như mưa phùn dịu mát.
-Thái Cực Chưởng?
Âm Dương nhị lão kinh hô một câu.
-Tính hai lão quái vật các ngươi còn có chút kiến thức.
Sở Phong nói .
-Ngươi là đệ tử Võ Đang?
-Hắc! Ta chính là đệ tử Võ Đang.
-Hừ, tại trước mặt nhị lão chúng ta còn dám kiêu ngạo như thế, xem Âm Dương chưởng của chúng ta thu thập ngươi thế nào!
Song chưởng của Âm Dương nhị lão đã hung mãnh tập kích tới.
Sở Phong chưởng pháp tuy là thâm diệu, nhưng dù sao vẫn còn thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-kinh-phong/770650/chuong-92.html