Đám người Tả Hiền Vương vây quanh công chúa quay trở về doanh trại của đại quân Hung Nô, sau đó xuống ngựa đi vào, mười vạn binh sĩ Hung Nô tại doanh trại quay về công chúa cùng hò hét, giơ lên đao kiếm trong tay, cũng không biết là hoan hô hay là thị uy!
Công chúa chậm rãi bước đi, nói không sợ thì đó là gạt người, tuy nhiên nàng có thể làm thế nào, cho dù ở trong lòng run sợ cũng chỉ có thể cố gắng trấn định, nàng là công chúa hòa thân, không thể đánh mất uy nghi của Đông Thổ!
Công chúa rất nhanh được đưa tới một căn lều ấm áp, 12 tên hộ vệ của Tả Hiền Vương lập tức coi giữ xung quanh căn lều.
Đêm đó Tả Hiền Vương mở tiệc to khao thưởng tam quân.
Công chúa một mình ở trong lều, lòng thì thấp thỏm bất an. Tả Hiền Vương đã thông báo toàn quân, sáng sớm ngày mai sẽ rút quân lui về vực ngoại, chỉ cần vừa đến vực ngoại thì mình sẽ phải thành thân cùng Thiền Vu Hung Nô, từ nay về sau phải trải qua cuộc sống cô đơn nơi gió Hồ mênh mông, băng sương rét mướt. Nhưng mà cái loại ánh mắt của Tả Hiền Vương khi nhìn mình khiến nàng lạnh sương sống, nàng sợ, nhưng nàng chỉ có thể trôn dấu sự sợ hãi này dưới đáy lòng, ngoại trừ sợ hãi, nàng còn có thể làm cái gì. Nàng có một loại điềm báo không rõ, có thể căn bản không cần tới vực ngoại, ác mộng đã sắp phủ xuống đầu mình!
Mang theo vài phần men say, Tả Hiền Vương đi tới trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-kinh-phong/771618/chuong-419.html