Công chúa lại nói:
- Thanh Nhi cũng là người cơ khổ. Năm đó bởi vì đại hạn mất mùa, trong nhà Thanh Nhi hết lương thực, có một bà ni cô nói với cha mẹ Thanh Nhi, bảo là mang Thanh Nhi và muội muội của Thanh Nhi đến đâu đó làm nha hoàn, làm mấy năm rồi sẽ cho về nhà đoàn tụ. Cha mẹ Thanh Nhi đành phải nhịn đau giao con gái cho bà ni cô kia, ni cô liền dẫn tỷ muội Thanh Nhi đi, nào ngờ cũng không phải dẫn họ đi làm nha hoàn, mà dẫn họ bán vào một thanh lâu. Sau đó Thanh Nhi dẫn muội muội trốn đi, khi đang chạy trốn đã bị thất lạc với muội muội, Thanh Nhi không biết đường về nhà, lại không biết ngôi làng của mình tên gì, vì vậy Thanh Nhi vừa ăn xin vừa đi tìm muội muội, và bị đói ngất trên mặt đất, vừa lúc ta gặp được!
Sở Phong nói:
- Nói như vậy, Thanh Nhi còn có một muội muội hả?
Công chúa gật đầu:
- Thanh Nhi thường tự trách mình đã bị để lạc mất muội muội, rất thường hay thầm rơi lệ, Thanh Nhi vẫn luôn muốn tìm muội muội về, cũng muốn tìm về với cha mẹ!
Sở Phong bỗng nhiên nhớ tới, sau khi mình và Diệu Ngọc hộ tống Lương Châu chẩn ngân, ở một ngôi làng bên hồ làm muối cũng gặp một bà ni cô mượn danh nghĩa thu nhận nha hoàn để lừa gạt trẻ em, thế là hắn hỏi:
- Thanh Nhi có từng đề cập qua, ni cô đó là mượn cớ gì để mang họ đi làm nha hoàn không?
- Hình như là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-kinh-phong/771706/chuong-448.html