Sở Phong, công chúa, Phi Phượng nhanh chóng chạy tới chỗ đại quân Tả Hiền Vương, xông thẳng vào doanh trại, binh sĩ Hung Nô mỗi người cầm cung nắm đao, sắp hàng hai bên, cũng không ngăn trở.
Sở Phong và Phi Phượng giục ngựa chạy thẳng tới trước lều lớn của Tả Hiền Vương, đã canh hai, giờ tý đã tới.
Tả Hiền Vương vén lều đi ra ngoài, cười ha ha nói:
- Sở tướng quân quả nhiên không làm bản vương thất vọng, đã giữ hẹn đến đây!
Phía sau y là mười hai tên hạt y hộ vệ cùng mười hai hồng y hộ vệ, hiển nhiên sau khi y chịu qua thiệt thòi đã tăng thêm mười hai tên hồng y hộ vệ.
Hắc bào bà đồng thi chú cho công chúa thì đứng bên người Tả Hiền Vương, mà tiếu diện thư sinh thì bất ngờ đứng cũng ở bên đó.
Sở Phong lạnh lùng nói:
- Tả Hiền Vương, mái tóc trắng của công chúa rốt cuộc là sao?
Tả Hiền Vương không lên tiếng, tiếu diện thư sinh cười mỉm đáp:
- Vương gia sợ Sở tướng quân để lỡ kỳ hạn, cho nên có hảo ý nhắc nhở đấy thôi...
Lời còn chưa dứt, Sở Phong đột nhiên quay về y hét lớn tiếng:
- Ta và Tả Hiền Vương nói chuyện, sao đến phiên ngươi chõ mõm vào!
Tiếu diện thư sinh thoáng chốc im lặng, dáng tươi cười cứng đờ, sắc mặt giận đến xanh đen.
Tả Hiền Vương khẽ cười nói:
- Sở tướng quân thật có khí thế, không biết tế thiên Kim nhân đã mang đến chưa?
Sở Phong nói:
- Ta đã đặt Kim nhân ở một địa phương rất an toàn, vương gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-kinh-phong/771721/chuong-453.html