Dưới màn đêm một nơi hoang dã, có một người đang đứng, là một mạc khách của phủ thái sư. Một bóng người hắc y xuất hiện cách y hơn ba trượng, đưa lưng về phía y, hoàn toàn im hơi lặng tiếng, là lâu chủ của Huyết Ảnh lâu.
- Đã phải đợi lâu! - Lâu chủ Huyết Ảnh lâu thản nhiên nói một câu.
Mạc khách nói:
- Không ngờ lâu chủ lại bị thất thủ, chủ công rất là thất vọng!
- Ngân lượng Huyết Ảnh lâu ta sẽ hoàn trả gấp bội!
- Lâu chủ nói quá lời. Lâu chủ vẫn có thể nhận ngân lượng, tuy nhiên chủ công hy vọng lâu chủ ám sát kẻ còn lại?
- Ai?
- Sở Phong!
Lâu chủ Huyết Ảnh lâu không trả lời ngay, mạc khách nói:
- Lâu chủ luôn luôn thẳng thắn, chẳng lẽ ngay cả một tiểu tử chưa dứt sửa cũng...
- Trong một tháng, ngươi sẽ thấy được cái đầu của Sở Phong!
Mạc khách nói:
- Chủ công hy vọng lâu chủ có thể tự mình xuất thủ!
- Ta tự có tính toán!
- Đó là tốt nhất, bằng không nếu để thất thủ tiếp, trước mặt chủ công tiểu nhân cũng không hay ho gì!
Một tia hàn khí lạnh lẽo đột nhiên lộ ra từ thanh trường kiếm đen thui phía sau lưng lâu chủ Huyết Ảnh lâu, xẹt qua cổ họng của mạc khách, sau một khắc, thân ảnh của y đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Mạc khách đứng chôn chân tại chỗ, mồ hôi lạnh thấm ra từ thái dương!
***
Lại nói Sở Phong và công chúa ngày đi đêm nghỉ, một ngày đi tới Thanh Hải tại Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-kinh-phong/771749/chuong-462.html