- Cô ấy vẫn luôn tìm ngươi, chỉ là ngươi không có đi tìm cô ấy thôi!
Sở Phong đứng dưới bệ cửa sổ, ngơ ngác nhìn bên ngoài. Bên ngoài vẫn mưa rả rích rơi xuống, công chúa đứng phía sau hắn, nhìn hắn, hắn đã đứng đực ra như vậy cả hai canh giờ rồi, không nói một lời. Công chúa không biết hắn đang nhìn cái gì, đang suy nghĩ cái gì, cũng không dám quấy nhiễu hắn.
Nàng bỗng nhiên có phần sợ hãi, nhỏ giọng nói:
- Sở đại ca, huynh đừng có như vậy, ta...ta rất sợ!
Nàng quả thực sợ, khi Sở Phong ở trên tửu lâu đột nhiên bay ra ngoài cửa sổ, một khắc đó nàng gần như cho rằng Sở Phong sẽ bỏ nàng đi, trái tim của nàng bất chợt nhảy lên, Sở Phong vĩnh viễn sẽ không biết một khắc đó nàng sợ hãi biết nhường nào.
Sở Phong xoay người, đưa tay lau đi hai giọt nước mắt đọng trong mắt nàng, sau đó ôm nàng dựa vào lòng mình, ôn nhu nói:
- Ta sẽ không bỏ nàng lại, sẽ không!
Những lời này hắn cũng không biết là đang nói với công chúa, hay là nói với Thiên Ma Nữ đây.
***
Trong biển cát vàng mịt mờ thê lương hiện ra một thân ảnh, một bộ hắc y, hai mắt cô đơn, khuôn mặt tuyệt mỹ, phía sau là mái tóc thật dài, dắt một con ngựa đen.
Là Thiên Ma Nữ.
Nàng biết Sở Phong đã hộ tống công chúa hòa thân, nhưng cũng không đúng hẹn đi tìm Sở Phong. Nàng đã rời khỏi Thiên Sơn, dắt Tiểu Ô đang đi trên biển cát vàng mênh mông.
Nàng muốn đi đâu? Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-kinh-phong/771755/chuong-464.html