Diệu Ngọc ngồi xếp bằng tại Xá Thân nhai, phía sau là vách núi cao lớn, trước mắt là biển mây mênh mông. Nàng đặt Thanh Kim thạch lên đỉnh đầu, hai mắt khép hờ, bắt đầu thầm vận Thiền Mộc quyết, rất nhanh tiến vào một mảnh không minh. Ngay khi nàng tiến vào không minh, Thanh Kim thạch màu bích lục trong suốt bỗng nhiên bay lên trên nửa tấc, trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu nàng, tiếp theo tỏa ra một tầng hào quang màu vàng xanh, bao trùm xuống phía dưới, phủ lên toàn thân Diệu Ngọc...
Không biết qua bao lâu, Diệu Ngọc tỉnh lại từ thiền định, vừa mở hai mắt, lộ ra vẻ thanh minh thanh tú. Có tiếng bước chân vang lên, nàng biết là Diệu Tâm đưa cơm tới.
Nguồn truyện:
Quả nhiên, Diệu Tâm cầm theo giỏ trúc đang đi tới từ sau vách núi, vừa nhìn hai mắt Diệu Ngọc, kinh hỉ nói:
- Diệu Ngọc, Thiền Mộc quyết của muội lại tiến thêm một tầng rồi?
Diệu Ngọc nói:
- Mới vừa đột phá tầng thứ 8.
Diệu Tâm cười nói:
- Thảo nào sư phụ nói muội thiên tư cao, chỉ thương yêu mỗi muội!
Ăn cơm xong, Diệu Tâm muốn đi, khóe miệng Diệu Ngọc giật giật, muốn hỏi cái gì, lại không mở miệng.
Diệu Tâm cười khì nói:
- Diệu Ngọc, có phải muội muốn hỏi ta cái gì không?
Diệu Ngọc cắn môi, không nói gì.
Chợt Diệu Tâm ghé sát vào bên tai nàng nói:
- Có phải muội muốn hỏi ta... Sở công tử chứ gì?
Gương mặt Diệu Ngọc phút chốc hiện lên một tia đỏ ửng, nhỏ giọng nói:
- Ta nghe sư phụ nói hắn không bị Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-kinh-phong/771760/chuong-466.html