Sở Phong và công chúa theo Trương Hồi đi vào đại trướng của trung quân, Trương Hồi vẫn mặt đầy nghi hoặc. Sở Phong thấy bốn bề vắng lặng, bèn nói:
- Trương tướng quân, vị này kỳ thực là thập cửu công chúa!
Trương Hồi vừa nghe, cuống quít đứng lên, quỳ một gối nói:
- Thì ra là công chúa giá lâm, thứ tội! Thứ tội!
Công chúa vội vã khoát tay:
- Tướng quân không cần đa lễ, xin đứng lên!
Trương Hồi đứng lên, và nói với Sở Phong:
- Nếu nói như vậy, Sở thiếu hiệp chính là tống giá tướng quân đã bắt đi công chúa hòa thân?
Sở Phong cười, cũng không giấu diếm, liền nói lại việc tống giá hòa thân cho Trương Hồi nghe. Trương Hồi than thở:
- Ngày đó Sở thiếu hiệp đơn độc ngăn trở thiết kỵ Mông Cổ ở ngoài Ngọc Môn quan, lại không sợ hung nguy tống giá hòa thân, hiện tại lại không ngại thiên lý bôn ba, thật khiến người kính nể!
Sở Phong cười, Trương Hồi lại nói:
- Nói đến việc Ngọc Môn quan, ta còn chưa có cảm ơn vị hắc y cô nương đã báo tin, không biết Sở thiếu hiệp đã tìm được cô ấy chưa?
Sở Phong buồn bã:
- Tìm được rồi, nhưng lại bỏ đi nữa!
Trương Hồi cũng không tiện hỏi thêm.
Sở Phong lấy ra bức thư của Hoa Anh:
- Đây là thư của Hoa nguyên soái.
Trương Hồi tiếp nhận, mở ra nhìn rồi nói:
- Thì ra Sở thiếu hiệp là mượn lương cho Hoa nguyên soái.
Sở Phong nói:
- Quân của Hoa nguyên soái hiện tại đang thiếu lương, triều đình đã khó mà cung ứng, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-kinh-phong/771766/chuong-468.html