Sở Phong vừa nghe có người rao bán Long Câu thảo, vội giục ngựa chạy qua, chỉ thấy người rao hàng là một ngư dân, trên mặt đất đặt một cái sọt nhỏ, trên sọt viết hai chữ "Trương Tam" xiên xẹo bằng mực hồng, có lẽ người này gọi là Trương Tam. Trong sọt đặt hơn mười cây cỏ nhỏ xanh tươi.
Sở Phong vội xuống ngựa hỏi:
- Đây là Long Câu thảo hả?
Trương Tam ngẩn người, thấy Sở Phong dáng vẻ không tầm thường, bèn nói:
- Thực không dám dấu, đây cũng không phải là Long Câu thảo, chỉ mượn kỳ danh rao hàng, người ở đây đều biết. Tuy nhiên cỏ này quả thực có chút kỳ hiệu, công tử không ngại mua một vài cây để chuẩn bị khi cần dùng đến?
- Nó có công hiệu gì?
- Cái này...tôi cũng không rõ, dù sao thì chỉ cần không phải ác chứng, phục nó hơn phân nửa có thể có chuyển biến tốt đẹp.
- Vậy xin hỏi tiểu ca làm sao có thể tìm được Long Câu thảo chân chính?
- Việc này...
Trương Tam bắt đầu nói quanh co.
Sở Phong ngược lại hỏi:
- Vậy cỏ này bán thế nào?
Trương Tam lập tức mặt mày tươi cười nói:
- Không mắc, năm mươi tiền một cây!
- Được! Ta mua hết!
Trương Tam tươi cười rạng rỡ:
- Được thôi. Ở đây có 12 cây, vừa tròn 600 tiền. Công tử chỉ cần đem cỏ này phơi khô cất kỹ, khi gặp bệnh nặng thì có thể dùng làm thuốc!
Sở Phong lấy ra một nén bạc đưa cho gã:
- Không cần thối, còn thừa giữ lại đi!
Trương Tam luôn miệng đa tạ, Sở Phong bèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-kinh-phong/771784/chuong-474.html