Không biết đã qua bao lâu, Sở Phong mở mắt ra, hai mắt thoáng ửng hiện thần thái, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn bật người dậy, tiếp theo vung tay lên, chỉ nghe thấy một tiếng nổ 'ầm', đã kích lên một cột sóng cao tận trời.
Sở Phong nhìn hai bàn tay của mình, có chút khó tin. Hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, vội dọc theo bờ hòn đảo đi tìm Lan Đình và công chúa, một mặt tìm kiếm một mặt cất tiếng gọi, Tinh Vệ thì bay theo trên đỉnh đầu.
Đảo không lớn, cũng không có hoa cỏ cây cối, đảo mắt là có thể nhìn khắp một lượt, không có bóng dáng của bất kỳ ai khác.
Sở Phong đi dọc quanh bờ hòn đảo không biết đã mấy trăm vòng, tiếng gọi cũng đã khàn giọng, đáp lại hắn chỉ có từng tiếng sóng nhẹ vỗ vào bờ.
Hắn chán nản ngã ngồi trên mặt đất, tâm thần hoảng hốt. Tinh Vệ nhẹ nhàng bay đến đậu lên vai hắn, cũng không cất tiếng hót nữa.
Sở Phong nói:
- Tinh Vệ, nếu như ngươi có thể nói cho ta biết hiện giờ họ đang ở đâu thì thật tốt biết bao!
Tinh Vệ kêu chíp một tiếng, rồi bay vù về hướng hải vực mênh mông. Sở Phong cho rằng nó lại đi ngậm cỏ về cho mình ăn, vội la lên:
- Tinh Vệ, ngươi đừng đi, ta không đói, ngươi bỏ ta lại một mình, ta sợ lắm!
Bóng dáng Tinh Vệ đã biến mất, Sở Phong lẻ loi đứng ở trên cô đảo, nhìn hải vực mênh mông trước mắt, trong thiên địa dường như chỉ còn lại một mình hắn, trong lòng hắn bỗng sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-kinh-phong/771798/chuong-479.html