Sở Phong dẫn công chúa và Lan Đình đi vào rừng cây, bắt đầu rẽ ngang rẽ dọc, ai ngờ đi một hồi lâu lại vẫn chỉ quanh quẩn trong rừng cây.
Lan Đình ngạc nhiên nói:
- Sở công tử, ngươi muốn dẫn chúng tôi đi đâu?
Sở Phong đỏ mặt, nói không nên lời:
- À...cái này... sợ rằng...à...
Công chúa không khỏi mím môi cười:
- Sở đại ca sợ rằng lại lạc đường rồi.
Sở Phong càng thêm xấu hổ, liền nói với Tinh Vệ:
- Tiểu Tinh Vệ, mau dẫn chúng ta đến chỗ đầm nước kia.
Tiểu Tinh Vệ kêu chíp một tiếng, quả nhiên bay vào sâu trong rừng cây. Ba người vội vàng đi theo. Lần này quẹo trái rẽ phải một hồi, phía trước lại truyền tới khí tức thần bí âm trầm đích, thoáng chốc đi tới chỗ đầm nước quỷ dị kia, cái hòm thuốc vẫn còn nằm rơi ở bên bờ đầm.
Sở Phong nhặt lên hòm thuốc, hỏi Lan Đình:
- Y Tử cô nương, hòm thuốc này không phải là cô bỏ ở đây hả?
Lan Đình lắc đầu:
- Sau khi chúng ta bị rơi xuống nước, cái hòm thuốc đã bị mất rồi.
Sở Phong giật mình:
- Vậy sao nó lại nằm đây? Chẳng lẽ nó bay lên đầm nước này?
Lan Đình nhìn qua đầm nước, chỉ thấy trong vào xanh ảm đạm lộ ra màu đỏ sậm, quỷ dị âm trầm, dòng nước từ từ xoay tròn từ Tây sang Đông thuận chiều kim đồng hồ, rất chậm rất chậm, hình như đang hút tất cả vào... Nàng không khỏi bước về hướng đầm nước.
- Cẩn thận! Đầm nước này có thể nhiếp nhân tâm thần!
Sở Phong vội kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-kinh-phong/771803/chuong-481.html