Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Sở Phong cùng công chúa, Lan Đình đi tới bên bờ. Lan Đình thấy bè lớn đến khác thường nên hỏi:
- Chúng ta chỉ có ba người, sao Sở công tử lại làm bé lớn vậy?
Sở Phong nói:
- Làm bè lớn chút, gặp sóng gió cũng không dễ bị lắc lư.
Công chúa mím môi nói:
- Thì ra là suy nghĩ cho chúng ta. Chỉ là vất vả cho Sở đại ca phải chèo thôi.
Sở Phong cười ha ha nói:
- Sức lực ta có rất nhiều, cho dù một cái thuyền lớn ta cũng chèo được!
Ba người lên bè rồi, Sở Phong hỏi:
- Chúng ta nên đi về hướng nào thì mới tốt đây?
Lan Đình nói:
- Đảo Chim nằm ở phía tây Tây Hải, chúng ta đi về phía tây thì có thể về đảo Chim!
- Không sai! - Sở Phong cầm lấy chèo, quay đầu lại hỏi Lan Đình: - Nhưng phía tây là hướng nào?
Công chúa cười khì nói:
- Lan tỷ tỷ, Sở đại ca không biết phân đông nam tây bắc đâu!
Lan Đình mím môi nói:
- Sở công tử, lát nữa mặt trời mọc lên, ngươi chẳng phải sẽ biết đông nam tây bắc rồi sao?
- Có đạo lý! Vẫn là Y Tử cô nương thông minh, còn có thể thưởng thức cảnh mặt trời mọc!
Sở Phong chèo bè chậm rãi rời khỏi Hải Tâm sơn. Công chúa và Lan Đình ngồi song song trước bè, dưới ánh ban mai của buổi bình minh đợi chờ mặt trời mọc.
Tận chân trời bỗng hiện ra một rặng mây đỏ, phương đông đã sắp sáng, ánh rạng đông đang trực chờ hiện ra, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-kinh-phong/771818/chuong-487.html