Diệu Ngọc ngồi xếp bằng trên Xá Thân nhai, hai mắt khép hờ, tựa như nhập định. Trước mắt là biển mây mênh mông, phía dưới biển mây là vực sâu sâu không thể dò.
Một bàn tay đột nhiên thò ra từ dưới vực sâu, xuyên qua biển mây mênh mông, nắm được ven vách núi, tiếp theo tay kia cũng xuyên qua biển mây, bắt được ven vách núi, tiếp theo một bóng người phi thân lên, "bịch" rơi xuống trước người Diệu Ngọc.
Một thân lam sam, lưng đeo Cổ trường kiếm, mang theo một vết chỉ ngân nhàn nhạt, khóe miệng còn ngậm một đóa hoa sơn trà, là Sở Phong.
Diệu Ngọc ngẩn người ra nhìn Sở Phong. Sở Phong cũng không ngờ mình vừa nhảy lên đã rơi xuống trước người Diệu Ngọc, vừa mừng vừa sợ, lấy xuống đóa hoa sơn trà trong miệng rồi đưa về phía trước:
- Tặng cho cô!
Diệu Ngọc vô ý thức cầm lấy, kinh ngạc nhìn hắn:
- Ngươi... thật to gan, dám xông lên Nga Mi!
Sở Phong nói:
- Diệu Ngọc, sao cô lại nói giống y chang như sư phụ cô vậy?
- Ngươi gặp sư phụ rồi hả?
- Đúng vậy, còn mắng bà ta một trận!
- Ngươi... ngươi mắng sư phụ ta?
- Đúng vậy! Cho nên bả không cho tôi lên núi, còn đánh cho quần áo của tôi tả tơi thế này, tôi đành phải lén bò lên!
- Ngươi...sao ngươi lại mắng sư phụ ta?
- Ai bảo bả phạt cô diện bích!
- Sư phụ là vì để ta khổ luyện Thiền Mộc quyết.
Sở Phong xua tay nói:
- Cô không cần nói tốt cho sư phụ cô, bà ta chính là rắp tâm bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-kinh-phong/771839/chuong-495.html