Sở Phong trở lại chỗ ngồi, công chúa lấy ra khăn tay lau mồ hôi cho hắn, hai bên thái dương của nàng cũng thấm đẫm mồ hôi, vừa rồi kiếm quang chụp lia lịa lên Sở Phong, quả thật làm cho kinh hồn bạt vía.
Sở Phong chọt lên chóp mũi của nàng, cười nói:
- Yên tâm, ta đâu nỡ bỏ lại công chúa!
Rồi quay đầu nói với Bàn Phi Phượng:
- Xem ra Tống Tử Đô này cũng thường thôi, Phi Phượng, muội có thích cái gương kia không, ta sẽ giành lấy rồi tặng nó cho muội soi chơi?
Bàn Phi Phượng trong lòng thì khoái, nhưng lại hậm hực nói:
- Ai thèm cái gương dởm đó! Ngươi đừng đắc ý, Tống Tử Đô chỉ cố ý nhảy ra khỏi kiếm đài, ngươi tưởng thật sự là do mình chấn ra sao!
Sở Phong ghé sát vài bên tai nàng nhỏ giọng nói:
- Nói thật nhé, ta cũng là cố ý nhảy ra khỏi kiếm đài thôi, ta sợ công chúa xem mà lo sợ!
- Ngươi bớt khoác lác đi!
Sở Phong nhún nhún vai, lại nói với công chúa:
- Công chúa, Phi Phượng tỷ tỷ của nàng không thích soi gương, ta sẽ giành lấy cái gương để cho nàng mỗi ngày soi có được không?
- Ta...
Công chúa đang muốn nói thì ở bên kia Tống Tử Đô đã lại đứng lên, chắp tay với mọi người rồi cao giọng nói:
- Vừa rồi so kiếm chỉ là trợ hứng, hiện tại thi kiếm chính thức bắt đầu. Các vị, mời lên đài thi kiếm!
Vừa dứt lời, có người phi thân lên đài, hướng về dưới đài chắp tay:
- Tại hạ Nam Quách Xuy Vu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-kinh-phong/771868/chuong-504.html