Vô Trần theo Sở Phong đi tới một thị trấn. Sở Phong đi vào một cửa hàng bán gương, liền mua một lúc mười cái gương. Tuy nhiên người trả tiền lại là Vô Trần. Bởi vì hắn lại không một đồng dính túi.
Vô Trần đã hiểu dụng ý của Sở Phong.
Hai người cầm gương trở về khu rừng cây âm u vừa rồi, đi tới chỗ hố bẫy. Chỉ thấy hố đã bị cành lá che đậy, hoàn toàn nhìn không ra vết tích, nhưng vẫn còn thẩm thấu khí tức âm u.
Phỏng chừng là sau khi Cương Thi Vương trở về hố, vì sợ ánh sáng chiếu vào cho nên che hố lại, đồng thời cũng dễ dàng đợi con mồi tự động đưa đến miệng.
Sở Phong và Vô Trần chặt hết cành lá trên cây xung quanh hố, làm cho ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, sau đó lại đặt hơn mười cái gương lên cây, mặt gương hướng về hố, nhằm phản xạ toàn bộ ánh mặt trời chiếu vào gương xuống cái hố.
Hiện tại vừa đến chính ngọ, ánh mặt trời rất gay gắt, hơn mười tia sáng phản xạ lên đám lá khô trên hố, gần như muốn bốc lên lửa.
Tất cả an bài thỏa đáng, hai người đứng ở trên cây, nhìn nhau. Vô Trần phi thân xuống, một chiêu "Thanh đình điểm thủy", đầu ngón chân điểm một cái lên mặt hố, tiếp theo lại bay lên trên cây.
Chỉ nghe một tiếng "rào rào", mặt đất lõm xuống lộ ra cái hố, một luồng sáng mặt trời bắn vào. Quả nhiên Cương Thi Vương đang đứng sát cạnh vách hố, trên đầu vẫn dán lên tấm phù chú.
Luồng sáng bắn đúng lên hai mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-kinh-phong/771881/chuong-512.html