Thanh Bình Quân quay trở lại núi, y cũng không biết việc Công Tôn Mị Nhi múa kiếm, khó hiểu khi thấy ánh mắt mọi người đều nhìn sang đỉnh núi đối diện.
Tống Tử Đô thấy y trở về thì hỏi:
- Thanh huynh, có việc gì sao?
- Việc nhỏ thôi mà, không đáng nhắc đến.
Thanh Bình Quân nói xong liền phi thân lên kiếm đài, từ trên cao nhìn xuống nói với Hoa Dương Phi:
- Đệ tử Thanh Thành Thanh Bình Quân xin thỉnh giáo cao chiêu của Hoa Sơn phái!
Giọng điệu rất là ngạo mạn.
Hoa Dương Phi cũng không lấy làm lạ, liền phi thân lên kiếm đài, chắp tay nói:
- Đệ tử Hoa Sơn Hoa Dương Phi!
Thanh Bình Quân thản nhiên nói:
- Ba năm trước đây Thanh mỗ lên Hoa Sơn lãnh giáo, nhưng chỉ giao thủ được vài hiệp nên trong lòng vẫn không thỏa, không biết hôm nay kiếm pháp của Hoa huynh đã tiến bộ thế nào rồi?
Hoa Dương Phi nói:
- Thanh công tử sẽ biết nhanh thôi!
Thanh Bình Quân chậm rãi giơ hữu chưởng lên:
- Thanh phong không có mắt, nếu như Thanh mỗ không cẩn thận làm Hoa huynh bị thương, mong rằng Hoa huynh không lấy làm phiền lòng.
Hoa Dương Phi cũng từ từ rút trường kiếm, đáp:
- Kiếm phong vô tình, Thanh công tử cũng phải cẩn thận, mời!
Hai người trông thì bình thản đối thoại, nhưng trận tỉ thí này đã định trước tuyệt không bình thản.
Thanh Bình Quân cười khinh miệt, y không định rút kiếm, y cũng không định vội vàng đánh bại Hoa Dương Phi, y muốn cho mọi người thấy rõ ràng y đùa bỡn với vị Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-kinh-phong/771890/chuong-521.html