Sở Phong và Tống Tử Đô đứng đối diện nhau trên kiếm đài. Mặt trời đã ngả về Tây, chỉ còn sót lại một vệt sáng cuối chân trời. Dưới đài đã lặng ngắt như tờ, chỉ chờ hai người đánh trận cuối cùng.
Sở Phong và Tống Tử Đô đang muốn rút kiếm thì từ xa vệt sáng cuối cùng cũng biến mất, hầu như đồng thời trong lúc đó.
"Coong -- "
Một hồi chuông nặng nề xa xăm truyền đến.
Tống Tử Đô lơ đãng nhíu mày, rồi chợt mỉm cười nói:
- Sở huynh, xem ra trận đánh giữa hai ta đành phải gác lại ngày mai rồi.
Mỗi môn phái hay có một số quy củ đặc biệt. Tại Thanh Thành sơn, khi tiếng chuông chiều vang lên, đệ tử Thanh Thành phải tụng [Thanh Tĩnh kinh], đẩy dục vọng nhập tĩnh, trên núi không được có kiếm quang nhấp nhoáng nữa.
Sở Phong lắc đầu, thở dài:
- Quả là lắm bất ngờ nhỉ!
Nói xong tung người ra sau, hạ xuống kiếm đài.
Mọi người "ài" thở dài, đang muốn giải tán thì chợt có người nhảy lên đài, quay về Tống Tử Đô quỳ phịch xuống, la to:
- Oan uổng! Chấn Giang Bảo chết thảm quá đi! Cầu Tống thiếu hiệp chủ trì công đạo!
Mọi người giật cả mình, vừa nhìn người đó thì thấy là cháu chắt bà con xa của Giang lão bảo chủ Chấn Giang Bảo, Giang Phục. Chính là người mà lần trước trên thọ yến Giang Nam tiêu cục gào khóc muốn Giang lão tiêu đầu làm chủ cho Chấn Giang Bảo.
Thì ra Giang Phục này là người có phần trung hiếu, gã nhận định Sở Phong là diệt môn hung thủ, vẫn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-kinh-phong/771894/chuong-525.html