Tầng thanh kim quang mang bao lấy Diệu Ngọc bắt đầu từ từ mờ đi. Diệu Ngọc từ trong thiền định tỉnh lại, khi mở hai mắt lại thấy được mười ngón tay trắng bệch khô khốc đang đâm thẳng tới cổ họng mình. Nàng đã không kịp phản ứng.
Đúng lúc này, một mũi tên "vù" sượt qua người nàng bắn lên người Cương Thi Vương, mũi tên treo một túi dầu như nhựa thông tưới đầy lên người Cương Thi Vương. Ngay sau đó "vù vù vù vù...", chín mũi tên bốc lửa sượt qua hai bên Diệu Ngọc, "băng băng băng băng..." cắm hết lên người Cương Thi Vương, "bùng", toàn thân Cương Thi Vương thoáng chốc bốc lửa cháy hừng hực. Cương Thi Vương gào lên đau đớn, liều lĩnh lao tới Diệu Ngọc, muốn lao ra ngoài động.
Diệu Ngọc vẫn còn ngồi xếp bằng ở cửa động, không kịp né tránh, song một thân hình đã như một đạo lưu quang lướt tới bên cửa động, đưa tay ôm lấy eo nàng, trong thời gian chưa đến một hơi thở đã kéo nàng rời khỏi cửa động.
"Bồng!"
Cương Thi Vương lao cả người vào dòng nước ngoài động, lại nhảy ngay lên, nó gào lên đau đớn nhảy về phía trước, nơi đi qua, cột đá, măng đá trên mặt đất bị va phải nổ ầm ầm.
Sau một hồi kinh tâm động phách, tiếng gào dần dần mất hẳn, cả hang động lại hồi phục yên tĩnh.
Diệu Ngọc quay đầu lại nhìn, người đang kéo mình ngoại trừ Sở Phong còn có thể là ai!
- Sở công tử?
Nàng khẽ gọi, vừa kinh vừa mừng.
- Diệu Ngọc, cô không sao chứ?
Diệu Ngọc gật đầu, thấy Sở Phong vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-kinh-phong/771898/chuong-529.html