- Rầm!
Sáng sớm hôm sau, Sở Phong đang ôm đang công chúa ngủ say thì Bàn Phi Phượng một cước đá văng cửa phóng vào, mũi thương vén màn giường rồi la ầm lên:
- Tiểu tử thối, còn chưa dậy luyện công!
Vai công chúa hơi lộ ra, che có nửa bộ ngực, chợt thấy Phi Phượng đang đứng trước giường thì mặt liền đỏ tới mang tai, xấu hổ chui tọt vào trong chăn.
Sở Phong lười biếng mở mắt ra:
- Phi Phượng, sao muội cứ thích quấy nhiễu mộng đẹp của người khác thế!
Bàn Phi Phượng trừng mắt nhìn hắn:
- Muộn thế này rồi còn chưa dậy, có phải ngươi đã khi dễ công chúa rồi không?
Sở Phong nói:
- Không có, ta rất quy củ, không tin muội hỏi công chúa xem!
Bàn Phi Phượng hậm hực nói:
- Ngươi quy củ? Có mà mặt trời mọc đằng Tây! Còn không dậy vận động gân cốt, cẩn thận kẻo bị Tống Tử Đô đánh cho răng rơi đầy đất!
Nói xong nàng liền phi thân ra khỏi phòng.
Sở Phong vén chăn lên, công chúa xấu hộ vội xuống giường, sau khi giúp Sở Phong chải đầu mặc quần áo mới ra khỏi phòng, bên ngoài Bàn Phi Phượng đã bày trận sẵn.
Sở Phong thấy Diệu Ngọc thì ra cũng đang đứng ở bên ngoài, bèn cười hỏi:
- Diệu Ngọc, tối hôm qua cô có tụng kinh cho tôi không đấy?
Diệu Ngọc đỏ mặt, nhưng gật đầu.
Sở Phong cười nói:
- Chẳng trách tối hôm qua tôi ngủ ngon vậy, còn mơ thấy cả Phật tổ!
- Ngươi nằm mơ thấy Phật tổ? - Diệu Ngọc mở to mắt.
- Đúng vậy! Phật tổ nói với tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-kinh-phong/771900/chuong-531.html