Kiếm hội rốt cuộc kết thúc, kiếm chủ, gương đồng đâu đã vào đấy, mọi người cũng lũ lượt rời khỏi.
Bàn Phi Phượng trừng mắt hỏi Sở Phong:
- Tiểu tử thối, ngươi không sao chứ?
Sở Phong xoa xoa ngực:
- Bị gương đồng phang cho một cái, đau quá. Phi Phượng, mau xoa cho ta với!
- Đáng đời! Bảo ngươi đừng có lưu thủ, ngươi lại cứ nương tay, ngươi nên bị người ta đánh bay tim luôn đi!
Ngụy Đích, Mộ Dung, Diệu Ngọc cùng nhìn Sở Phong, vừa rồi rõ ràng hắn đã chiếm thượng phong, vì sao lại bị Tống Tử Đô chấn bay ra khỏi đài Bát Quái.
Ngụy Đích hỏi:
- Vừa rồi huynh và Tống Tử Đô so đấu nội lực, bỗng la "a" lên, là sao?
- Ta... ta nhìn thấy...
- Thấy gì?
- Ta thấy cha và mẫu thân ta!
- A?
Mọi người ngạc nhiên.
- Ta biết là mọi người sẽ không tin.
Mộ Dung nói:
- Có thể do Sở huynh thường ngày nghĩ nhiều, cho nên...
Sở Phong nhảy chồm lên:
- Cái gương thật sự hiện ra hình cha mẹ ta, mọi người không nhìn thấy, nhưng ta thấy rất rõ!
Ngụy Đích hỏi:
- Vậy huynh thấy cha mẹ huynh đang làm gì?
- Ta...ta không nhớ gì cả.
- Hả?
Mọi người trừng mắt nhìn Sở Phong, Sở Phong ảo não:
- Một khắc đó ta thấy rất rõ, nhưng không biết vì sao hiện tại lại không nghĩ ra gì cả!
Mọi người nhìn nhau, bán tín bán nghi.
Lan Đình như có chút suy nghĩ nói:
- Thí dụ này như nằm mơ, khi mơ rất rõ ràng, nhưng khi tỉnh lại thì rất mơ hồ, thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-kinh-phong/771904/chuong-535.html