Phi Phượng, công chúa đang đi cùng với Lan Đình chẩn bệnh trên đường cái ở Thái Nguyên. Trên đường đột nhiên xuất hiện ba cô gái sắc nước hương trời, còn chẩn bệnh miễn phí, nên chỉ thoáng cái mọi người đã bu quanh kín mít, có bệnh hay không đều tranh nhau tới kiểm tra, nếu không phải Bàn Phi Phượng đưa mắt nhìn chằm chằm thì đã sớm loạn tung lên rồi.
Đang chẩn bệnh thì chợt thấy Lục Y vội vã chạy tới, thở hồng hộc nói:
- Ba vị cô nương... mau trở về! Sở... Sở công tử hắn... hắn...
Ba người cả kinh, Phi Phượng vội hỏi:
- Hắn làm sao?
- Hắn... hắn...
Lục Y vẫn chưa thở đủ hơi, Phi Phượng không quản nữa, dắt công chúa và Lan Đình phi thân trở về Tấn từ.
- Ầm!
Phi Phượng đạp bay cửa phòng đi vào trước, liếc mắt đã thấy Sở Phong đang nằm thẳng cẳng trên giường, im hơi lặng tiếng, lòng nàng liền trầm xuống, nguội lạnh đi hết một nửa.
Nàng một bước tiến lên đẩy Sở Phong:
- Tiểu tử thối!
Không có phản ứng, Sở Phong vẫn không nhúc nhích, tay chân lạnh như đóng băng.
Phi Phượng hoa dung thất sắc, sờ mũi Sở Phong, đã không còn hơi thở.
- Tiểu tử thối, ngươi đừng dọa ta, không có lệnh của ta, ngươi không thể chết được! Ngươi mau đứng lên, ta không cho phép ngươi hù ta!
Phi Phượng cố lay động người Sở Phong.
Công chúa đang đi theo vào, vừa nghe Phi Phượng la lên thì thật như sấm sét giữa trời quang, nước mắt liền tràn mi, bi thiết một tiếng rồi nhào vào trên người Sở Phong.
Lan Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-kinh-phong/771919/chuong-550.html