- Tiểu tử thối! Sao ngươi không cắt sâu một chút, tốt nhất cắt luôn cổ tay cho máu chảy hết luôn đi, chết rồi không khiến người ta phải lo lắng!
Sở Phong nằm ở trên giường, Phi Phượng một bên giúp hắn băng bó, một bên "dữ dằn" trách cứ.
Sở Phong đương nhiên biết nàng trong lòng thương mình:
- Ta cũng vì tình thế bắt buộc...
- Tình thế bắt buộc? Ai bắt ngươi? Đồng nữ bắt ngươi, hay là Hổ Nhi Ca bắt ngươi? Ngươi là Tấn công mà, ai dám bắt ngươi cắt mạch!
- Phi Phượng, là ta nhất thời xung động, nhất thời lỗ mãng, nhất thời hồ đồ, ta lần sau...
- Lần sau? Còn có lần sau. Lần nào mà ngươi không nói như vậy. Cho tới bây giờ ngươi đều không để lời nói của người ta ở trong lòng!
Phi Phượng nói rồi một tay ném băng gạc xuống đất, xoay người qua chỗ khác, không băng bó nữa.
Công chúa vội vã nhặt lên:
- Phi Phượng tỷ tỷ đừng nóng giận, Sở đại ca còn đang bị thương...
- Hắn chết đáng đời lắm! Hắn chưa bao giờ yêu quý bản thân!
Bàn Phi Phượng xoay mặt đi, hai giọt nước mắt len lén chảy xuống. Sở Phong thấy rõ ràng, liền kéo lấy ống tay áo nàng, ôn nhu nói:
- Phi Phượng, là ta không tốt, ta lúc nào cũng làm muội tức giận.
Bàn Phi Phượng đột nhiên xoay người, gục đầu lên vai hắn, bật khóc hu hu:
- Sở đại ca, vừa rồi muội rất sợ! Huynh đột nhiên phát cuồng, còn dùng kiếm chém muội, đâm muội, muội không biết huynh sao nữa, muội rất sợ, muội sợ huynh...
Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-kinh-phong/771939/chuong-561.html