Tại Túy Hồng lâu, Triệu Xung đang ở trong một gian phòng ở tầng hai uống rượu buồn, Ngụy Hiết, Hàn Phục đi đến, vừa thấy tình cảnh này thì ngạc nhiên nói:
- Triệu huynh không đi cùng hai vị tiên y du ngoạn, sao một mình tới đây uống rượu giải sầu?
- Đừng nói nữa!
Triệu Xung vung tay lên, sắc mặt giận dữ:
- Hai con quỷ cái kia dám lén lút chuồn đi rồi!
- Chuồn? Sao Triệu huynh lại để họ chuồn mất?
Triệu Xung nói:
- Hai con quỷ cái này thật giảo hoạt, tối hôm qua còn nói muốn ở thêm vài ngày, ai ngờ sáng sớm hôm nay ta đến lầu các xem, trời chưa sáng tụi nó đã chuồn đi rồi, chỉ để lại một phong thơ.
Nói xong y cầm ly rượu lên uống một ngụm.
Ngụy Hiết rót rượu cho y:
- Lần này Triệu huynh tính sai rồi, không ngờ lại bị họ đùa giỡn. Nhưng không sao, chân trời chỗ nào mà không có cỏ thơm, hà tất phải buồn bực.
"Cheng!"
Triệu Xung đập ly rượu lên mặt bàn, giọng căm hận:
- Hừ! Chúng nó dám đùa giỡn ta, thật đáng hận! Nếu như để rơi vào tay ta lần nữa, ta muốn chúng nó đẹp mặt!
Triệu Xung càng nghĩ càng điên, sắc mặt còn hơi vặn vẹo, hai mắt hung ác như sài lang. Ngụy Hiết, Hàn Phục miễn cưỡng cười, nhất thời cũng không tiện nói cái gì.
"Két -- "
Cửa phòng đột nhiên mở ra, có một người đi vào, đi thẳng tới chỗ đối diện Triệu Xung, lặng yên ngồi xuống, ánh mắt tro nguội nhìn thẳng vào Triệu Xung.
Triệu Xung đang lúc bực mình, đang muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-kinh-phong/771956/chuong-566.html