Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người tụ tập đầy đủ ở trong tự viện, Tống Tử Đô vẫn bảo mọi người chờ, nói là qua một ngày nữa sẽ có tin tức. Nhưng tin tức gì thì Tống Tử Đô lại không nói rõ.
Một bóng hình bạch y bay vút vào, là Ngụy Đích.
- Trích Tiên Tử rốt cuộc tới rồi! - Tống Tử Đô liễn vội vàng đứng lên.
- Đích Tử, muội đến rồi!
Sở Phong bật dậy khỏi chỗ ngồi, hắn đương nhiên phải làm bộ rất vui mừng.
Ngụy Đích giận lườm hắn một cái, có lẽ là trách động tác của hắn cũng khoa trương quá, sau đó nàng chắp tay nói với mọi người:
- Tới chậm một bước, xin chư vị thứ lỗi, chỉ vì trên đường phát hiện ra ám hiệu của Ma tông.
- A?
- Mời mọi người đi theo ta.
Vì vậy Ngụy Đích dẫn mọi người xuống Tu Di sơn, đi thẳng tới phụ cận Lưu gia thôn, lại lên một ngọn núi, đi vòng qua một đoạn, đi tới dưới một gốc cây đại thụ, thân cây có mấy miếng vỏ bị lột xuống, trông lộn xộn, hình như có quy luật.
- Đây là ám hiệu của Ma tông? - Tống Tử Đô hỏi.
Ngụy Đích nói:
- Ta không dám khẳng định, cho nên dẫn mọi người đến xem.
Mọi người đồng loạt nhìn sang Sở Phong, bởi vì chỉ có hắn mới quen thuộc ám hiệu của Ma tông nhất.
Sở Phong đứng ở trước đại thụ, làm bộ quan sát một phen, rồi gật đầu, lại lắc đầu, nói:
- Có chút giống, lại có chút không giống.
Ngụy Đích suýt nữa cười ra tiếng, bởi vì ám hiệu này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-kinh-phong/771979/chuong-573.html