Thanh Hư, Hoằng Trúc, Vô Trần cùng chưởng môn cửu đại phái khác lần thứ hai trở về trước cổ bảo. Lãnh Mộc Nhất Tôn vẫn ung dung đứng ở dưới đại môn.
- Ta nghĩ ba vị chưởng môn hẳn là có đáp án rồi?
Thanh Hư nói:
- Chúng ta có thể giao đồ ra, nhưng làm sao chúng ta xác thực họ sống hay chết?
Lãnh Mộc Nhất Tôn nói:
- Các ngươi quả thật không thể xác thực, nhưng nếu như không giao ra ba món đồ, họ nhất định là chết!
- Ngươi giết họ rồi, cho rằng có thể thoát thân sao?
- Ta nói rồi. Việc này thì đạo trưởng không cần phí tâm!
"Cheng!"
Lãnh Nguyệt đột nhiên rút Hàn Sương kiếm ra:
- Lãnh Mộc Nhất Tôn, ngươi có thả người không?
Hai mắt Lãnh Mộc Nhất Tôn lạnh đi:
- Nếu như vậy, mời các vị chuẩn bị 17 cỗ quan tài đi!
Không có bất luận điềm báo trước gì, song phương đột nhiên giương cung bạt kiếm, bầu không khí hết sức căng thẳng, sinh tử của nhóm Tống Tử Đô chỉ gắn liền trong một khoảnh khắc. Ánh mặt trời chiều ảm đạm chiếu lên dãy núi bốn phía cổ bảo, ửng lên màu đỏ sẫm như máu, hình như cũng ám chỉ một trường máu tanh đang nổi lên.
Ngay tại thời khắc tĩnh lặng khiến mọi người khó thở, một bóng người lam sam tựa như một đạo lưu quang xuyên qua mọi người, thoáng cái lướt tới trước người Lãnh Mộc Nhất Tôn, quay về Lãnh Mộc Nhất Tôn hét lên:
- Lãnh Mộc Nhất Tôn, ngươi làm gì Đích Tử rồi!
Là Sở Phong, sao Sở Phong lại đột nhiên xuất hiện?
Thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-kinh-phong/771994/chuong-579.html