Lại nói Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ dọc theo ám hiệu đi hết động đạo này đến động đạo khác, nhưng thủy chung không gặp Ngụy Đích, lòng Sở Phong bỗng trầm xuống. Hắn dừng lại nói:
- Vừa rồi ta không thể đi xa như vậy!
Thiên Ma Nữ cũng phát hiện bất thường, nàng đến gần ám hiệu kiểm tra. Ám hiệu của Sở Phong rất đơn giản, chính là lấy chưởng phong vạch một nhát lên vách động.
- Ám hiệu này không phải là ngươi vạch! - Thiên Ma Nữ đột nhiên nói.
Sở Phong lấy làm kinh hãi, vội đến gần nhìn kỹ. Ám hiệu quả nhiên không phải là mình vạch, chỉ là mô phỏng theo thủ pháp của mình, bởi động đạo u ám nên vừa nhìn căn bản không nhìn ra.
- Mau quay lại đi!
Hai người vội vàng lướt về chỗ ngã ba lúc nãy. Có thể phát hiện, ám hiệu phía trước quả thật là của Sở Phong lưu lại, mà ám hiệu phía sau là có khác người lưu lại. Nói cách khác, động đạo nơi này đích thật là chỗ Sở Phong bỏ Ngụy Đích lại, nhưng đã có người cướp Ngụy Đích đi rồi, và còn cố ý để lại ám hiệu dẫn họ tìm theo.
Thiên Ma Nữ xem vết cắt rồi nói:
- Người này võ công cực cao, vết cắt không phải là dùng chưởng phong, chỉ là dùng ống tay áo vạch lên, có lẽ chính là người để lại vết chân thứ ba tại lối vào.
Sở Phong lòng nóng như lửa đốt, hắn cũng không quan tâm những thứ này, hắn quan tâm chính là người đó vì sao muốn cướp đi Đích Tử, có ý đồ gì, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-kinh-phong/772008/chuong-584.html