Trời vừa sáng Chu Vân đã bận rộn ra vườn xới đất lại một lượt, hái một ít tỏi và dưa chuột xuống, còn rau muống, đọt bí ngô thì ngâm vào trong nước.
Tiện đường, hắn đi xem qua con phỉ thúy man đao, thấy nó có vẻ bơi lội khá thoải mái, bèn cho ăn một ít thức ăn cho cá, rồi lại cho gà, vịt, ngỗng ăn.
Xong xuôi, hắn lại đi chợ rau, đi loanh quanh xem chừng thời gian cũng gần đủ, chọn hai cặp thỏ khỏe mạnh, rồi ở gánh hàng bán bánh cuốn lạnh mua hai phần, bảo chủ quán cắt sẵn, không thêm tương cũng không lấy dưa chuột thái sợi và giá đỗ xanh của ông chủ: “Tôi về nhà tự pha chế.”
Chủ quán nhanh nhẹn cắt xong gói lại cho hắn, Chu Vân xách về nhà, nhìn thấy cửa nhà đối diện đang đóng, ngay cả tờ quảng cáo người khác đến tận cửa phát trên tay nắm cửa cũng không rơi xuống.
Bình thường thì tốt nhất là nên dẫn chó nghiệp vụ đi dạo một chút vào buổi sáng sớm, nhưng nửa đêm Quan Viễn Phong đau đớn, chắc là vật vã khổ sở, sáng sớm không dậy nổi, chỉ e là bây giờ vẫn còn đang nghỉ ngơi.
Chu Vân về nhà cất bánh cuốn lạnh vào tủ lạnh trước, dùng tương mè, nước tỏi ngâm dấm đường, pha xong nước sốt, nhặt xong đọt bí ngô và rau muống để đó, nhanh tay nhanh chân hấp một con cá, rang một bát đậu phộng.
Sau đó, hắn ra ngoài, bấm chuông cửa nhà đối diện.
Vẫn là một lúc lâu sau Quan Viễn Phong mới ra mở cửa, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng: “Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006331/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.