Quan Viễn Phong bị tiếng mưa đánh thức.
Anh chống tay trên giường ngồi dậy, nhìn phần chăn phẳng lì nơi đôi chân đã biến mất, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mưa đang rơi xối xả.
Cửa sổ không đóng kín, những đám mây xám xịt dày đặc ở xa xa, hơi nước ẩm ướt do trận mưa như trút mang tới tràn vào phòng, gió lùa vào căn phòng trống rỗng.
Anh ngẩn người một lúc, dường như không nhớ ra mình đang ở đâu, mưa lớn thế này, không cần huấn luyện nữa nhỉ?
Mãi đến khi đứng dậy, thấy chiếc chăn mỏng tuột xuống, phần th*n d*** trống không, anh mới nhớ ra, mình đã giải ngũ.
Cơn đau chi ảo quen thuộc đêm qua lại không đến.
Kể từ khi cắt cụt chi, mỗi khi màn đêm buông xuống đều như bị đày vào địa ngục lửa cháy bừng bừng.
Thời gian được ghi lại bằng từng phút từng giây, trở nên đáng sợ và khó chịu đựng, cuộc sống anh trống rỗng hoang tàn.
Anh khao khát một giấc ngủ dài vô tri vô giác, nhưng lòng tự tôn mãnh liệt lại cho rằng đó là bị sự yếu đuối chiến thắng, chưa đánh đã bại.
Cơn đau như vậy, bác sĩ gọi là “đau ảo”, anh đã mất đi đôi chân từ lâu, nhưng lại đau đớn không chịu nổi ở nơi không còn tồn tại. Như thể anh không thể chấp nhận được hiện thực, hèn nhát yếu đuối chìm đắm trong đau khổ.
Khi cuộc đời chỉ còn lại những trận chiến dài đằng đẵng, không còn hy vọng vào một sự tái sinh, một sự bùng cháy mới, cũng như tay chân không thể mọc lại. Anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006334/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.