Sáng hôm sau thức dậy, Quan Viễn Phong liền nhìn thấy trên bàn ăn sáng có một đĩa việt quất và dâu tây đỏ tươi căng mọng.
Anh rất ngạc nhiên: “Sao lại chín nhanh thế?” Lúc anh tưới nước, rõ ràng anh thấy những quả mọng này dường như vẫn còn màu xanh đậm.
Chu Vân nói: “Trời nóng quá, nên chín nhanh.” Theo lẽ thường, hắn cũng không nên để lộ chuyện dị năng sớm như vậy, vì vậy hắn định từ từ tìm cơ hội khác để nói với Quan Viễn Phong về việc mình đã thức tỉnh dị năng.
Quan Viễn Phong nhón một quả việt quất ăn: “Cũng khá ngọt, giống mà cậu tự trồng này cũng tốt thật.”
Chu Vân mỉm cười, bưng lên hai bát mì giò heo, Quan Viễn Phong nhìn Tuệ Tinh cũng đang ăn mì giò heo một cách ngon lành: “Đừng quá chiều chuộng nó, bây giờ người tị nạn bên ngoài chắc cũng không được ăn ngon như vậy đâu. Vẫn nên tiết kiệm vật tư một chút, không biết tình hình sau này thế nào.”
Chu Vân nói: “Sợ gì chứ, trên sân thượng tôi còn nuôi mấy con lợn con nữa mà.”
Quan Viễn Phong: “…”
Anh lấy radio ra bật, nghe thông báo bên trong, vẫn là các đặc điểm, điểm yếu của tang thi.
Nhưng hôm nay có thêm một tin tức mới: Sau thảm họa sương mù đỏ, những người dân bị sốt đã bắt đầu có người phát hiện ra dị năng, đề nghị người dân nếu phát hiện người thân bị sốt, đừng vội vàng vứt bỏ hoặc xa lánh. Có thể trói lại trước rồi chờ xem có tỉnh táo lại không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006344/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.