Quan Viễn Phong không có hai chân, việc phải luôn giữ thẳng lưng eo thực ra rất mệt mỏi, huống hồ trước đó còn có những cơn đau, bệnh tật mãi không dứt.
Nhưng từ trước đến nay anh chưa bao giờ chịu tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, ngày thường luôn thẳng vai ưỡn ngực, lưng thẳng tắp, vững vàng như núi, vậy mà giờ đây lại dường như có chút không gánh nổi, lưng hơi khom xuống.
Chu Vân nhìn bóng lưng anh, im lặng một lát rồi khẽ gõ cửa:
“Anh Quan? Anh đã đỡ hơn chưa? Đến giờ cơm tối rồi mà không thấy anh. Nếu vẫn không được khỏe, để tôi châm cứu cho anh nhé? Thời tiết nóng quá, dễ bị say nắng.”
Quan Viễn Phong quay người lại nhìn Chu Vân, có chút bất ngờ, hốc mắt sâu vẫn còn hơi đỏ, ánh mắt u tịch, nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh: “Vừa nghe một cuộc điện thoại, không để ý thời gian. Sức khỏe tôi tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu.”
Chu Vân ngạc nhiên nói: “Có tín hiệu rồi sao?” Vừa nói hắn vừa tìm điện thoại trong người ra xem.
Quan Viễn Phong nói: “Tín hiệu quân dụng, cũng không tốt lắm, đã mất rồi.” Vừa nói anh vừa từ từ vịn vào thành giường bước xuống, tự mình ngồi vào xe lăn.
Chu Vân gật đầu: “Chắc là cột tín hiệu cần bảo trì, hy vọng có thể nhanh chóng đẩy lùi lũ tang thi, khôi phục cuộc sống bình thường.”
Hắn đi đến sau xe lăn của Quan Viễn Phong, đẩy anh lên sân thượng.
Nhưng những tinh anh của nhân loại sắp rời khỏi Lam Tinh rồi, còn họ là những người bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006347/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.