Sau khi xem xét một lượt, Chu Vân nói với Quan Viễn Phong: “Tạm thời cũng không có hư hại gì, ước chừng lúc này cũng sẽ không có ai, tài sản bây giờ cũng vô dụng rồi, vật tư cơ bản cũng chẳng còn lại gì, đồ trong tủ lạnh cũng hỏng gần hết rồi, đợi sau này có thời gian sẽ dọn dẹp.” Trong tủ lạnh để bao nhiêu hải sản và cá hồi quý giá, vậy mà lại để Quan Viễn Phong gọi đồ ăn ngoài.
Quan Viễn Phong lãnh đạm nói: “Được.”
Chu Vân lại nói: “Tầng hầm ngược lại rất có ích, có thể dùng để cất giữ một số vật tư không tiện chuyển lên trên.” Trước đó trong tầng hầm có một ít gạo, mì, dầu và đồ dùng sinh hoạt do Quan Viễn Phong để vào từ trước, hắn không động đến.
Quan Viễn Phong nói: “Cậu thu gom xăng dầu rồi để ở đó là được.”
Chu Vân nhìn từ cửa sổ sát đất ra phía sau biệt thự, nơi đó có một khu vườn sau nhà giáp hồ, đa số mọi người đều trồng hoa, chỗ của Quan Viễn Phong có lẽ mới dọn vào nên chỉ trải thảm cỏ đơn giản.
Hắn nói: “Vườn ở đây thì tôi lại muốn trồng vài thứ không cần chăm sóc, ví dụ như bí ngô, khoai lang, khoai tây, thời tiết quá khắc nghiệt, không thể trồng những thứ quá mong manh được.”
Quan Viễn Phong nói: “Tùy cậu.”
Chu Vân lại hỏi anh: “Anh đã ăn chà là bao giờ chưa? Vị rất ngon đấy.”
Quan Viễn Phong ngẩn ra: “Gì cơ?”
Chu Vân hăng hái: “Tôi nghĩ ra một loại cây trồng cực kỳ thích hợp với thời tiết khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006352/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.