Quan Viễn Phong đang ở trong một trạng thái vô cùng huyền diệu.
Anh cảm thấy thân thể mình dường như nhẹ bẫng như gió, cơ thể nặng nề vốn luôn mang đến đau khổ cho anh dường như cũng trở nên nhẹ nhàng, nhanh nhẹn hơn.
Anh nhẹ nhàng và tràn đầy sức mạnh. Anh nhìn thấy Tuệ Tinh đang lười biếng ngáp dài rồi nằm xuống trong ổ. Anh thấy Chu Vân đang rửa rau ở bồn rửa tay, chắc là định nấu cơm, bèn đi tới muốn giúp một tay.
Vừa đến gần, Chu Vân đã ngẩng đầu lên nhìn anh, đưa tay ra ôm lấy anh, rồi nhìn anh cười.
Tóc mái lòa xòa trước trán Chu Vân bị gió thổi bay, để lộ đôi mắt sáng ngời, ý cười lan tỏa nơi khóe mắt đuôi mày. Anh ở quá gần Chu Vân, dường như có thể cảm nhận được cả hơi thở của hắn.
Hình như anh nghe thấy tiếng tim đập, không biết là của Chu Vân hay của mình. Nhưng khoảng cách này quá gần… Anh đột nhiên mở mắt, phát hiện mình vẫn đang ở trên giường, cảm giác tê ngứa truyền đến từ chân khiến anh nhớ lại mình vẫn là thân thể tàn phế đó.
Anh đang mơ sao?
Anh nhớ lại, cảnh tượng vừa thấy quá đỗi chân thật. Chu Vân mặc áo sơ mi vải bạt màu xanh lam và quần dài vải bạt thô, ống quần dính chút bùn đất còn mới. Trong giỏ rau bên cạnh hắn, hơn chục viên tinh hạch được đặt tùy ý, vừa được rửa sạch lấp lánh.
Còn có đường chỉ tay trên tay Chu Vân rất đặc biệt, đường trí tuệ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006354/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.