Chu Vân nhận lấy khẩu súng nước gần như đã biến dạng hoàn toàn, xem xét một chút, nòng súng đã được thay bằng nòng thép không gỉ cỡ lớn.
Quan Viễn Phong ra hiệu cho hắn: “Chỗ này bỏ thuốc bột được gói bằng giấy cuộn vào, rồi b*n r* là được – cái này nó giống như súng bắn đạn ghém vậy.”
Anh cầm một tờ giấy hình chữ nhật cắt sẵn, gấp vài đường, khéo léo cuộn lại, rồi xúc một muỗng bột mì từ chiếc bát bên cạnh cho vào, đưa cho Chu Vân.
Chu Vân nhìn chằm chằm những ngón tay khéo léo của Quan Viễn Phong một lúc lâu, có chút không hiểu nổi đây đáng lẽ là bàn tay cầm súng, sao lại có thể thực hiện những động tác tinh tế, khéo léo đến vậy. Hắn thử cầm lên, làm theo cách của Quan Viễn Phong, lấy viên đạn giấy chứa bột mì nhét vào súng, nhắm ra khoảng không bên ngoài sân thượng rồi bóp cò.
Phụt! Bụp!
Bột mì nổ tung giữa không trung, bắn tung tóe ra bốn phía.
Hắn vui mừng, nói: “Không tệ, đợi tôi chiết xuất và sấy khô thuốc xong, chúng ta có thể đi thử.”
Quan Viễn Phong thấy hắn hài lòng, cũng cảm thấy mình rất có thành tựu: “Cậu định đi đâu thử?”
Chu Vân không chút do dự nói: “Bãi đỗ xe.”
Quan Viễn Phong hiểu ra: “Cậu muốn dọn dẹp bãi đỗ xe à?”
Chu Vân nói: “Phải, bãi đỗ xe ngầm dưới tầng hầm có tổng cộng hai tầng, diện tích lớn, ban ngày sẽ tập trung rất nhiều tang thi, rất không an toàn cho tòa nhà.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006356/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.