Sau cơn mưa, hơi nước bao phủ mặt hồ trong khu dân cư, ánh nắng xuyên qua lớp sương mỏng, chiếu thẳng xuống mặt nước, trong suốt huyền ảo, cỏ dại ven hồ um tùm, lá cây xanh biếc lung linh những đốm sáng vàng rụng xuống thảm cỏ.
Quan Viễn Phong thay quần áo rằn ri, đi giày da cao cổ, thắt lưng da, vẫn mặc chiếc áo thun rằn ri ngắn tay, tay cầm một thanh trường đao, bên cạnh là Tuệ Tinh, đứng nhìn xa xăm bên bờ hồ ẩm ướt.
Đây là lần đầu tiên sau mạt thế anh bước ra khỏi tầng ba mươi, chân đặt trên đất thật, mũi ngửi thấy mùi tanh đặc trưng của nước hồ sau mưa, trong lòng không khỏi kích động.
Chu Vân xách một cái xô đi phía sau, lại đang nhìn cây chà là mà hắn trồng ở sân sau biệt thự, còn có hạt giống hoa chuối đã gieo trước đó, sau khi hắn gieo hạt lại thi triển một chút thuật sinh trưởng, bây giờ quả nhiên mầm non đã nhú lên.
Cây chà là cũng phát triển tốt, đã nhú ra hai ba chiếc lá hẹp dài màu xanh đậm cứng cáp, giống như những cây cọ con. Hắn đưa ngón tay ra, lần lượt thi triển “Thuật Phồn Vinh” cho chúng, không cho nhiều, mỗi cây chỉ một chút, chúng cần mọc nhiều rễ hơn, nếu không sau khi trời lạnh, với gốc gác ở sa mạc, chưa chắc gì chúng đã chịu được rét.
Từ khi đôi chân của Quan Viễn Phong hồi phục, tang thi trong khu dân cư đã không đáng nhắc tới, hai người từ tầng ba mươi xuống đến bờ hồ, không phải là không gặp tang thi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006358/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.