Hôm nay thu hoạch đầy ắp, cả hai người đều không khỏi vui mừng trong lòng, mang theo Tuệ Tinh lên xe rồi về nhà.
Chu Vân thấy Quan Viễn Phong không đi đường cũ về thì có chút ngạc nhiên: “Anh đi quốc lộ à?”
Quan Viễn Phong nói: “Ừm, quốc lộ vành đai chắc sẽ ít tang thi hơn, về cũng nhanh hơn.” Mười tám tuổi anh đã rời nhà nhập ngũ, thành phố nhỏ nơi anh lớn lên suốt mười tám năm này giờ không còn một bóng người sống, chỉ còn lại tang thi.
Chu Vân không có ý kiến gì, chỉ đề nghị: “Tiện thể anh đổ xăng luôn đi, hôm nay tốn không ít xăng dầu.”
Quan Viễn Phong cũng không có ý kiến gì, lái xe vào trạm xăng, quả nhiên không thấy mấy con tang thi. Chu Vân tháo dây an toàn định xuống xe đổ xăng, Quan Viễn Phong lại giữ tay hắn lại: “Không cần, cậu và Tuệ Tinh ở lại trên xe, tôi đi đổ xăng.”
Anh cầm đao, mở cửa xe xuống đổ xăng.
Chu Vân cũng không từ chối, mà từ ghế phụ trực tiếp bước qua ngồi vào ghế lái, cũng đặt thanh Đường đao sang một bên cho tiện tay.
Quan Viễn Phong biết đây là để phòng ngừa nếu có chuyện gì xảy ra thì có thể kiểm soát xe ngay lập tức, trong lòng cũng có chút thán phục sự cảnh giác của hắn, người dân bình thường sống trong thời bình lâu năm rất ít khi có ý thức như vậy.
Thực ra, tài xế ở lại trên xe, người ngồi ghế phụ xuống đổ xăng là hợp lý nhất, nhưng Quan Viễn Phong tuyệt đối không để Chu Vân một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006360/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.