Bầu trời màu xanh lam phơn phớt chút hồng, nắng vàng óng, mặt hồ chứa nước Thanh Vân phẳng lặng như gương, soi bóng mây trời, thỉnh thoảng có vài cánh cò trắng lướt qua, phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.
Dưới ánh sáng dịu dàng, trong trẻo của mùa thu, núi non và sông nước hiện lên vẻ yên bình và quyến rũ nhất.
Gió nhẹ thổi qua, mặt nước gợn sóng lăn tăn, lấp lánh, vô cùng bắt mắt.
Xung quanh hồ chứa nước, núi non trùng điệp nhấp nhô, rừng cây tầng tầng lớp lớp đã ngả màu, tựa như những mảng màu pha trộn trên bảng vẽ, tĩnh lặng mà rực rỡ, tựa như một chốn đào nguyên biệt lập nào đó giữa thời mạt thế.
Trên con đường men theo hồ chứa nước, đột nhiên vang lên tiếng động cơ, một chiếc xe việt dã từ từ chạy qua mép hồ rồi dừng lại bên bờ.
Chu Vân mở cửa xe nhảy xuống đầu tiên, nhìn lên trời, quả nhiên, tiết trời mùa thu trong xanh cao rộng, thật dễ chịu, hắn quay đầu cười với Quan Viễn Phong: “Thời tiết đẹp thế này, nếu không phải để chở hàng thì đúng là nên đi xe máy.”
Quan Viễn Phong mở cửa xe nhảy xuống, cũng nhìn quanh bốn phía, nhưng ánh mắt lại đầy cảnh giác, trước tiên quan sát môi trường xung quanh, sau đó ra lệnh cho Tuệ Tinh: “Đi trinh sát xem có tang thi không.”
Anh đi ra phía sau, cùng Chu Vân kéo hết các phụ kiện của thuyền cao su xuống, rồi hai người hợp sức lắp ráp, bơm hơi, đổ xăng.
Chiếc xuồng tấn công mà họ lấy về từ trung tâm thương mại này có đáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006362/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.