Nửa tháng sau, cuối cùng tuyết cũng ngừng hẳn, trời hửng chút nắng. Ánh nắng dịu nhẹ khoác lên mặt đất phủ tuyết trắng một lớp ánh vàng mỏng tựa voan mềm, thắp sáng ngày đông ảm đạm, tĩnh lặng.
Sau khi tuyết tan, trời quang đãng, Chu Vân bèn cùng Quan Viễn Phong lên sân thượng bảo trì, kiểm tra lại các loại thiết bị như, tấm pin năng lượng mặt trời, thiết bị phát điện gió, thiết bị thu gom, lọc và làm sạch nước mưa….
Kể từ khi mất nước, việc dùng nước ở tầng ba mươi của bọn họ về cơ bản đều dựa vào bộ thiết bị lọc và làm sạch nước mưa này để đảm bảo nguồn cung.
Sau khi tuyết rơi, bể nước cũng đóng băng. May mà có Tuệ Tinh, Chu Vân cứ dăm ba bữa lại dẫn Tuệ Tinh đến phun lửa làm tan lớp băng đóng trên bề mặt trong bể nước, rồi lại tự mình dùng dị năng thêm một ít nước vào bể, như vậy mới cơ bản duy trì được nước sạch để dùng trong nhà.
Trên sân thượng còn để đủ các loại cá bọn họ câu về trước đó. Hồi mùa thu câu cá biến dị, nhiều quá không tiện cất giữ, lại còn tốn nhiều muối và gia vị để ướp. Bây giờ nhiệt độ hạ thấp xuống âm như thế này, ngược lại thuận tiện cất giữ, cá gì để ngoài trời cũng đông cứng lại ngay, khỏi cần dùng tủ lạnh, cứ kéo về để thẳng lên sân thượng hoặc treo ngoài cửa sổ là được.
Chu Vân đứng trên sân thượng nhìn ra hồ chứa nước ở xa. Sau những ngày bão tuyết kéo dài, cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006365/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.