Tối hôm đó, Tô Gia Ninh không xuất hiện nữa, các thành viên Đội đặc nhiệm cũng đã quen với bộ dạng yếu đuối mỗi lần bị phê bình là lại trốn đi khóc của cậu ta, nên cũng chẳng ai để ý, cứ thế chén sạch chỗ thịt dê nướng, không lãng phí chút nào.
Ngày hôm sau, Quan Viễn Phong dẫn Đội đặc nhiệm đến khu phố bán máy tính, hai mắt Tô Gia Ninh sưng đỏ, nhưng vẫn xuất hiện trong đội, vẻ mặt vô cùng bướng bỉnh. Dù không chủ động nói chuyện với Quan Viễn Phong, nhưng cậu ta vẫn giao tiếp bình thường với các thành viên khác trong đội, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Quan Viễn Phong cũng không để ý đến cậu ta, chỉ phân công nhiệm vụ một cách ngắn gọn, súc tích, rồi trực tiếp tiến thẳng đến khu phố bán máy tính lớn nhất thành phố Đan Lâm. Toàn bộ tòa nhà trung tâm thương mại này chủ yếu bán các loại máy tính và thiết bị công nghệ cao. Toàn bộ mặt ngoài của trung tâm được ốp kính cường lực khổ lớn, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, làm nổi bật cảm giác theo đuổi tương lai. Người thời đó còn chưa thể ngờ rằng, tương lai lại không hướng đến công nghệ cao, mà xã lại quay về theo kiểu luật rừng, cá lớn nuốt cá bé.
Trung tâm thương mại này quy tụ tất cả các cửa hàng chuyên kinh doanh những thương hiệu máy tính và truyền thông nổi tiếng trên thị trường trước ngày tận thế, đủ loại laptop gaming cao cấp, máy trạm đồ họa chuyên nghiệp, máy tính xách tay gọn nhẹ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006372/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.