Thôn Kim Kê hoang vắng không một bóng người, nhiều ngôi nhà cửa lớn cửa sổ đều hư hỏng, ngói vỡ rơi vãi, những bức tường đất ọp ẹp bị cỏ dại và dây leo quấn quanh.
Ánh nắng ngày xuân xiên xiên chiếu xuống, dãy núi phía xa vẫn tươi đẹp như xưa, nhưng trong thôn lại chìm trong sự hoang vu và tĩnh mịch. Khói bếp, tiếng cười đùa của trẻ con, những người nông dân tham gia lao động đều không còn nữa. Ruộng đồng xung quanh sớm đã hoang hóa, cỏ dại mọc um tùm, vùng hoang dã đang âm thầm lặng lẽ chiếm lấy lãnh địa vốn thuộc về con người.
Trên sân phơi thóc hoang vắng, Tuệ Tinh đang chạy nhảy tung tăng vui đùa, lượn khắp cả thôn.
Tần Thịnh đứng giữa sân phơi thóc, toàn thân không thoải mái, cảm thấy tay chân không biết đặt vào đâu.
Chu Vân đứng bên cạnh cậu ta, đưa tay chỉ vào cánh tay cậu ta: “Dị năng hệ Kim, cậu có thể tập trung dị năng vào bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, khiến nó kim loại hóa, tăng cường phòng ngự cho cơ thể. Đây là kỹ năng phòng thủ cơ bản nhất.”
Tần Thịnh đưa cánh tay ra, quả nhiên cả cánh tay biến thành màu kim loại sáng bóng, như được đúc bằng kim loại: “Đúng vậy, ban đầu tôi phát hiện cánh tay mình đột nhiên có thể cứng lại, lúc đó mới nhận ra mình đã thức tỉnh dị năng.”
Cậu ta xòe bàn tay rồi đột nhiên nắm thành quyền, xông về phía trước, trong không khí truyền đến tiếng xé gió: “Sau khi cánh tay biến thành kim loại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006377/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.