Nhậm Dược Phi mở mắt ra, chỉ thấy ánh sáng bên cửa sổ vô cùng rực rỡ, còn bản thân anh ta thì đang nằm trên chiếc giường mềm mại, trên người đắp chăn, trên chăn còn phảng phất mùi hương ngải cứu.
Anh ta nghe thấy có người đang nói chuyện bên ngoài, hình như là ở ngoài phòng.
“Đây là tam thất, trị ngoại thương nội thương gì cũng đều rất tốt. Lúc chọn tam thất thì phải chọn củ to, cứng, vỏ ngoài nhẵn nhụi.”
“Cây tam thất này bị biến dị rồi, cháu xem, trên hoa lá của nó có vân bạc rất rõ. Tam thất này tuổi càng cao, dược tính của tam thất bột càng tốt. Cây tam thất này rõ ràng đã mọc trong núi sâu nhiều năm rồi, dược tính rất mạnh, lát nữa chúng ta dùng để hầm gà.”
“Lát nữa mang canh gà cho ba cháu ăn, sẽ hồi phục nhanh hơn.”
“Chú ơi, con gà này cũng là gà biến dị ạ?”
“Đúng vậy, Tuệ Tinh bắt được đó, nó giỏi lắm phải không.”
Gâu!
Một tiếng chó sủa, rồi anh ta nghe thấy tiếng cười khanh khách của con gái mình. Anh ta ta vẫn còn có chút mơ màng, lơ mơ nghĩ: Từ sau khi vợ mất, mình chưa từng thấy con gái cười nữa.
Đóa Đóa!
Anh ta đột ngột ngồi bật dậy, sao mình lại ở đây? Đang mơ ư? Trực thăng! Không phải đã rơi rồi sao? Hình ảnh cuối cùng trước khi anh ta bất tỉnh là chiếc máy bay rơi thẳng xuống, anh ta vô cùng lo lắng con gái rơi xuống núi sâu, liệu có thể sống sót ra ngoài không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006395/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.