Diêu Hoán vừa bước vào phòng khách, Kỳ Thư Hồng đang ngồi trên sofa trò chuyện với Thẩm Lan liền sững sờ, cô lẩm bẩm: “Bác sĩ Chu lại là học trò của lão tiên sinh Diêu Hoán sao?”
Thẩm Lan ở bên cạnh nghe thấy vậy thì nhìn cô: “Sao vậy?”
Kỳ Thư Hồng nói: “Cậu lớn lên ở nước ngoài nên không biết, giáo sư Diêu là bậc thầy trong ngành y học cổ truyền đấy, là chuyên gia cấp quốc bảo… Thuật châm cứu của ông ấy rất siêu phàm…”
Cô không kịp nói chuyện kỹ hơn với Thẩm Lan, vội đứng dậy, mặt mày tươi cười nhiệt tình tiến lên đón: “Cháu chào giáo sư Diêu ạ, trước đây ngài từng đến trường chúng cháu thỉnh giảng, cháu đã từng đặt câu hỏi cho ngài, không biết ngài còn nhớ không…”
Thẩm Lan: “…”
Tần Thịnh đỗ xe xong đi vào, tay xách một con heo sữa quay: “Heo quay đến rồi! Trên xe còn một thùng hải sản, ai ra lấy giúp tôi với! Mọi người mau đến giúp một tay, nhanh lên, ăn cơm thôi!” Người đi sau cậu ta là Chu Triện, tay xách một con vịt quay và một xâu xá xíu, mặt mày tươi cười.
Tần Thịnh nhìn thấy trong đại sảnh bỗng dưng xuất hiện một chiếc bàn dài mười mấy mét thì giật cả mình: “Chà! Hay đấy! Lấy ở đâu ra vậy?”
Lý Minh nói: “Ở chỗ phòng kinh doanh bất động sản đó, chúng tôi thấy hôm nay đông người ăn cơm nên đã cùng anh An Thần khiêng qua, ghép mấy cái bàn dài lại, ăn chung cho náo nhiệt.”
Trong chốc lát, người thái vịt quay, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006413/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.