Cuộc chia ly đến vô cùng đột ngột.
Nửa đêm, Quan Viễn Phong bị tiếng rung khe khẽ nhưng gấp gáp của điện thoại đánh thức, anh liếc nhìn Chu Vân đang cuộn người say ngủ hướng về phía mình, rồi đứng dậy cầm lấy điện thoại. Động tác của anh nhẹ nhàng mà nhanh chóng, chân trần bước trên sàn, khẽ khàng đi mấy bước tới phòng vệ sinh, đóng chặt cửa rồi mới nghe máy.
Nghe điện thoại xong, anh lén ra ngoài xuống tầng một, đánh thức Giang Dung Khiêm dậy, dặn dò công việc, sau đó quay về phòng, nhanh chóng mặc quần áo vào.
Đêm nay ánh trăng rất sáng. Cả Chu Vân và Quan Viễn Phong đều thích cảm giác được ánh nắng ban mai đánh thức một cách tự nhiên, nên buổi tối bọn họ thường không kéo rèm cản sáng.
Lúc này, anh nhìn Chu Vân vẫn đang nhắm mắt ngủ say, hơi thở đều đặn, trong lòng có chút không nỡ, nhưng vẫn khẽ đẩy vai hắn.
Chu Vân mở mắt, có chút mơ màng nhìn Quan Viễn Phong một lúc lâu, dường như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nét mày khóe mắt của hắn vốn đã rất đẹp, khi trong mắt còn mang vẻ ngây ngô thì lại có một sự trong trẻo, đơn thuần chưa trải sự đời.
Trong lòng Quan Viễn Phong vô cùng áy náy, nhưng vẫn bật chiếc đèn ngủ dịu nhẹ ở đầu giường, còn cố ý che chắn một chút để ánh sáng đột ngột không quá chói chiếu thẳng vào mắt Chu Vân.
Anh trầm giọng nói: “Chu Vân, Trung Châu có lệnh khẩn cấp, tôi phải về đội rồi.”
Cuối cùng ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006415/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.